This page looks plain and unstyled because you're using a non-standard compliant browser. To see it in its best form, please upgrade to a browser that supports web standards. It's free and painless.

Ổ rơm của Dormon

| Trang chính | Albums | Admin | Mobile | Sau» 

Điên oder Verflucht geworden?

doremon | 23 April, 2009 19:53

Hịc,hôm qua là một ngày khủng khiếp nhất trong những ngày khủng khiếp của mình. Sáng sớm ra, nhìn thời tiết đẹp kinh hoàng. Nắng vàng mây xanh.... Con bé nhìn vào nhiệt kế thấy báo ở ngoài trời những 45° (haaaaa)_chú thích cái vụ 45° trong thời tiết tháng 4 phát: Chẳng qua là cái bộ phận cảm ứng đặt ở ngoài cửa để đo nhiệt độ mình để đúng vào chỗ nắng buổi sớm chiếu vào. Cho nên vào đúng hè, nhiệt kế nhiều hôm còn lên đến 85° là chuyện thường.... heee.

Ừ nhưng mà vẫn nghĩ trời ở bên ngoài ko nóng thì cũng phải ấm như mấy hôm trước. Con bé áo cộc, quần cộc đi guốc mộc lóc cóc ra ngoài đường. Ối giời ôi... cứ gọi là lạnh hơn cả tắm nước lạnh trong mùa đông nữa....T_T . Đau lòng thì khỏi hỏi.Trời lạnh thế thôi thì còn đỡ. Vậy mà trời đang nắng đẹp vậy mà chỉ đến 2h chiều đã chuyển gió thổi ào ào, mưa đổ ầm ầm. Khỏi bình luận luôn. Thời tiết cứ như là bị verflucht theo mình ý.

Đã thế lại gặp phải vụ việc đi làm (kiếm) tiền mà gần như không công nữa. Đi làm về đã nhận đc ít tiền lại còn bị mọi người nói cho là ngu.... T_T. Buồn tập 2.

Rồi thì đã gặp phải một cái sui là sui cả ngày luôn. Hết đi nhầm tàu rồi thì lại thế này thế kia... Lên trường lúc 11h. Ra khỏi phòng lúc 2h mà lúc quay trở lại trường là 17h30. Mệt thì khỏi hỏi luôn....

Mãi tối mới lò mò đc về đến nhà. Cứ tưởng hi vọng được ôm con bé ngủ 1 giấc ngon lành, không bị quấy rối và làm phiền... Hic.. Thế mà....Tức chết đi được. Lúc mình muốn nói, muốn kể thì chẳng thấy đâu. Lúc mình muốn một mình cho yên tĩnh thì lại cứ bắng hết cả nhắng... (Đọc được đoạn này của mình chắc có người ức mình lắm đấy T_T) Cáu hết cả người. Đã thế đêm ngủ cũng ko được ngon nữa. Mũi ngạt...ko thể ngủ nổi luôn....Mệt thì khỏi phải đỡ luôn.

-----

------

Nói chung là cả ngày hôm qua mình hình như là bị verflucht hay sao ý. Từ giờ phải tu nhân dưỡng đức thôi.. Nam mô a dì đà Phật....

....

doremon | 10 October, 2000 00:00

 Vergrößern

Mùa đông đến, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tự dưng trời mưa ầm ầm, gió thổi tung người. Người thì mệt mỏi. Hết ốm đau rồi lại đến đau ốm. Sao mình ghét mùa đông thế...
Những tưởng sẽ có một cái gì đó thay đổi. Nhưng đâu lại hoàn đó, chỉ mỗi tâm hồn là thêm chai sạn, con tim thêm lạnh giá. Còn cuộc sống thì lại cứ thế mà tiếp tục trôi đi.
Lâu lắm rồi không uống rượu. Dạo này toàn sống gesund, ngày vài ba bình chè....heeeee Thèm rượu nhờ...

Tự dưng hôm nay hâm hâm. Đang nghĩ xem tình yêu là cái gì, nó có to đến mức có thể đánh gục được lòng tự tôn ko nhỉ? Làm thế nào mà dung hòa được cả hai điều đó?

Tiền ơi... Hic... Dạo này mình thèm tiền thế. Gần tháng nay không đi làm. Tiền hết. Tình không. Konto leer hoàn toàn... Đổi lại được mỗi con Dell bóng loáng và một cái ống kính nhỏ xíu. Hay thật!!! Nói chung cũng ko tự hài lòng lắm. Vừa vừa thôi.

Dạo này đi ngoài đường nhìn thấy nhiều trẻ con thế. Ai bảo là bọn Đức này lười đẻ. Chẳng mấy chốc mà đầy người ra giống Hà Nội của mình ý chứ. ... !!!

Hối hận một chút!!! Đau lòng nhiều chút!!!

.......

.......

doremon | 10 October, 2000 00:00

Có nhiều chuyện để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hôm nọ 5 chị em lang thang ra bãi biển vào ban đêm thấy không khí thật đẹp và dễ chịu, nổi hứng rủ nhau nhảy xuống biển tắm. Giữa đêm khuya chứ.... Thấy thật lãng mạn, bầu trời thì đầy sao, trời ko gió, hơi lành lạnh, mặt biển thì lặng như là mặt hồ vậy. Cuối cùng thì chỉ có mình và cu Hải là đủ can đảm nhảy xuống biển bơi. Mà cũng chỉ đc một lúc, hai chị em lạnh quá lại chạy co ro lên trên bờ. Bé Nga và ku Linh về nhà lấy khăn tắm lâu quá làm cho hai chị em chết rét ngoài biển. Ai nghe thấy cũng phải bảo, sao lại có những đứa điên loạn đến như vậy, đi bơi lúc 12h đêm.

Và hậu quả là sau hai ngày hôm nay mình đã bị ốm, cảm lạnh.... đáng đời chưa cơ chứ. Bây giờ thì ngồi co ro như con mèo hen thế này đây. Hichichichihc

Thôi, giờ thì phải đi ngủ thôi. Mệt quá

100 điều lãng mạn nhất

doremon | 10 October, 2000 00:00

212 Vergrößern

Đọc được cái bài này ở blog của một người khác, thấy hay hay, ăn trộm về blog của mình cái. Xin lỗi và xin phép chủ blog đấy nhé. (^^)

Có những điều thật giản dị mà bạn và người ấy có thể làm cho nhau mà đem tới cảm giác hạnh phúc thật tuyệt vời. Dưới đây là 100 điều lãng mạn nhất được bầu chọn ở blog.

1. Cùng nắm tay nhau đón giao thừa.

2. Đột nhiên tặng một bông hoa chẳng vì dịp gì cả, chỉ vì tự dưng thấy yêu quá thì tặng thôi.

3. Đón bình minh và hoàng hôn ở bến Hàn Quốc.

4. Cùng thả diều ở một triền đê ngoại ô trong ánh hoàng hôn.

5. Đặt cho nhau một biệt danh thật hay ho mà nghe vừa đáng yêu vừa buồn cười.

6. Viết cho nhau một tấm thiếp nhỏ rồi lẳng lặng nhét vào ví trước lúc chia tay để khi về đến nhà đối phương sẽ giở ra đọc.

7. Đan tặng nhau một cái khăn vào lúc mùa đông chẳng hạn. Chắc chắn ấm đến ngột ngạt cho mà xem.

8. Tặng nhau một nụ hôn bất ngờ.

9. Viết một câu chuyện tình cảm, tự design một cái flash, một cái thiệp hand-made hoặc là một bài hát tặng người yêu.

10. Cùng chúc nhau ngủ ngon vào lúc 12h đêm.

11. Thu âm một bài do chính mình hát để tặng người kia. Hoặc cùng nhau thu âm một bài hát cũng là một ý kiến hay.

12. Nhân tiện nói đến chúc ngủ ngon vào lúc 12h thì buổi sáng lúc thức dậy nhắn tin chúc nhau một ngày tốt đẹp.

13. Cùng nhau đạp xe đạp đôi trên những con đường đẹp và lãng mạn.

14. Lâu lâu thỉnh thoảng cùng nhau đi dưới mưa. Lưu ý là rất dễ ốm đấy nên hạn chế thôi nhé!

15. Cùng nhau chèo thuyền vào một buổi chiều tà...

16. Học guitar dù chẳng có năng khiếu để đánh tặng người mình yêu bài hát mà cô ấy thích...

17. Bất ngờ trở về sau bốn năm du học, lù lù xuất hiện trước cửa văn phòng người còn lại và nhăn nhở cười với hộp chocolate trong tay (chống chỉ định với người ghét chocolate): "Anh.em về rồi đây!".

18. Ngồi hát "sống" cho người ấy nghe suốt ba giờ đồng hồ và sau đó về nhà ngậm chanh muối một tuần liền.

19. Vờ như là quên một sự kiện nào đó mang tính kỉ niệm của hai người nhưng hóa ra đã lặng lẽ chuẩn bị thật chu đáo và đầy tính bất ngờ, làm đối tượng chỉ có mà há hốc mồm không nói được chi hết.

20. Những tin nhắn lúc 2-3 h sáng kiểu như "Anh. Em đang ngủ nhưng tự nhiên tỉnh dậy và thấy nhớ em.anh quá...".

21. Hai người không ở gần nhau nhưng cùng nghe một bài hát ý nghĩa qua Yahoo! Messenger (bằng PC call).

22. (Dành cho con trai ): đèo người yêu đằng sau, người đó ôm và "mi" vào tai.

23. Ăn chung một cốc kem hoặc chè, hoặc cái gì đấy.

24. Lăng xăng đi kiếm khăn giấy khi bạn khóc, rồi không tìm được, đành bối rối chìa tay ra và nói "Cho mượn áo đồng phục này".

25. Cắn vào bàn tay.

26. Bỏ cả buổi để ngồi đợi rước người đó về, hoặc để gặp và nói câu chúc ngủ ngon.

27. Đi chơi thay vì xe máy thì gửi xe ở thương xá Tax, đi bộ vòng vòng chung quanh trung tâm thành phố.

28. Dựa vào nhau (khi buồn... ngủ và buồn đời).

29. Ngồi ngắm sao đêm (đếm... mặt trăng).

30. Bất ngờ gửi một tin nhắn ngộ nghĩnh hoặc vài lời nói yêu thật ngọt ngào qua di động, hoặc gửi tặng một bài nhạc chuông mà người đó yêu thích.

31. Ngày cuối cùng ở bên nhau (hôm sau là phải lên máy bay đi học tiếp) tự nhiên đang đi chơi cùng nhau mà trời mưa (phải là mùa đông mới được) (Chống chỉ định: bạn nào không được đi xa và không xem kĩ dự báo thời tiết trước khi đi chơi là...!).

32. Làm một blog chung cho hai người.

33. Lấy ảnh người yêu làm theme và avatar trong blog hoặc ngay trên phông của màn hình.

34. Cùng đi chụp ảnh chung vài kiểu tình cảm của riêng hai người thôi.

35. Tự học làm một món ăn gì đó thật ngon mời người yêu (tình yêu là nó phải đi qua cái dạ dày. Khuyến khích các bạn nữ, đặc biệt những bạn đã đang và sắp lập gia đình).

35. Thật là lãng mạn và êm dịu nếu đang mỏi mệt được... đấm bóp mát xa phải không nào?

36. Cùng làm chung một tấm bưu thiếp.

37. Một ngày của riêng hai người, không gia đình, không bạn bè, không tất cả mọi thứ... cả thành phố nhỏ bé này, để đến một nơi thật xa nào đó.

38. Mua thật nhiều bóng bay tặng cô ấy.

39. Tổ chức sinh nhật cho người mình yêu (hoặc thích).

40. Thỉnh thoảng quay những đoạn băng video nhỏ, chỉ để nói "I love you" hoặc để bày tỏ bạn thích cô ấy như thế nào, những điểm đáng yêu nào của người ấy khiến bạn rung động mặc dù vẫn biết yêu chẳng cần phải có lý do nào cả.

41. Trên con đường mùa thu dài và thẳng chỉ có hai người tay trong tay (lá vàng rơi lả tả thì càng tốt, tăng thêm yếu tố lãng mạn).

42. Hai người cùng nấu ăn.

43. Phóng xe dưới trời mưa phùn buổi tối (chú thích phải là mưa phùn vì nếu mưa to chỉ thích hợp cho việc đi bộ, phóng xe rát mặt lắm, mà xe phải là xe máy, chứ xe đạp hay ô tô thì cũng căng).

44. Hai người cùng đi chơi SEGA (đặc biệt chú ý đến trò gắp thú nhé!)

45. Tranh nhau ăn cái gì đấy (tranh vừa thôi, không lại dẫn đến đánh nhau thì... phiền).

46. Hai người cùng đi xem phim ma (phim ma càng kinh dị càng tốt).

47. Anh bạn trai lúi húi nấu ăn và hỏi người yêu "Em ăn cay ít hay nhiều?" rồi hỏi "Mình ăn chung một tô nhé?" (Một sự quan tâm sâu sắc mà bình dị nhỉ?)

48. Cả 2 cùng "đi về phía mưa" (yếu tố hàng đầu là phải có ôtô và cả xe máy nữa!).

49. Đến nhà em ấy, nhưng không vào, gọi điện thoại buôn chuyện như thể đang ở nhà mình ấy, rồi sau đó hỏi em ấy "Em có muốn gặp anh không?", em ý ra mở cửa thì có ngay anh bay đến đấy! (Chú thích: nên đem theo một món quà hoặc một đồ ăn gì đó thì sẽ càng tạo ấn tượng hơn).

50. Cùng ngồi trên đồng cỏ ngắm sao.

51. Cầm gối "oánh" nhau.

52. Cả hai cùng tới cánh đồng hoa hướng dương chơi trong những dịp kỉ niệm.

53. Chơi trò tự mặc thêm áo vào mùa hè.

54. Chơi trò... nhìn nhau xem ai chớp mắt trước.

55. Với tớ thì ở xa nhà thế này, mỗi tuần một lá thư và ngày nào cũng nhận được e-mail là điều hạnh phúc. Chỉ đơn giản vậy thôi.

56. Lãng mạn là khi bất chợt cô ấy nắm tay, không lý do.

57. Lãng mạn là khi chợt nghĩ về cô ấy khi đêm về, mỉm cười không suy nghĩ.

58. Lãng mạn là khi cô ấy ngồi ở nhà mình và nói "Em đã cảm thấy như đây là ngôi nhà thứ hai của mình".

59. Lãng mạn là khi cô ấy nói rằng, "Em có bất ngờ cho anh" và hôn nhẹ lên má mình.

60. Lãng mạn là khi mình cầm bông hồng đến tặng, cô ấy không nhận, đủ để khiến mình buồn và quay đi. Rồi cô ấy vòng tay từ sau ôm lấy mình, nói "Điều em cần là trái tim anh yêu em cơ" thật nũng nịu.

61. Lãng mạn là khi trong đêm Giáng sinh, cô ấy nằng nặc bắt mình dừng xe để yêu cầu mình mở quà dù mình không muốn. Và rồi trong gói quà ấy, có chiếc khăn của cô ấy tặng mình và tấm thiệp ghi rằng "Em yêu anh nhiều hơn những gì em có thể trao anh hàng vạn lần".

62. Close your eyes and say good night
And hold me till the morning light
When the sun comes shinning through...
(According to "without you")

63. Đang đi thở trong công viên, nhìn mọi người tay trong tay mà buồn hiu, bỗng nhiên nhận được điện thoại, nghe giọng người ấy trong máy “Anh.em thương em.anh nhiều hơn những gì anh.em có thể nói!”, rồi tiếp đó là bài hát mà mình yêu thích (Everyday I love you chẳng hạn).

64. Lãng mạn là khi bạn mơ màng nhìn một cô gái nào đó khá đẹp trên đường, người yêu bạn ghen và nhéo bạn. Bạn quay lại và nói: "Người ta đẹp vô cùng em ạ, nhưng không phải là người anh yêu. Thật tiếc cho họ, vì anh đã yêu em rồi".

65. Lãng mạn là khi bạn nghe một bản nhạc hay có giai điệu nhẹ nhàng. Bạn sẽ dịch bài hát đó, viết lời Việt cho bản nhạc đó, thu âm lại và tặng cho nàng nhân một dịp nào đó...

66. Viết tặng bạn của bạn một bài thơ, về một việc gì đó hai người đã từng làm...

67. Dậy sớm đi mua một bó hoa hướng dương to sụ (hoa hướng dương hơi bị khó tìm) tặng cho bạn của bạn.

68. Ngồi ở Hồ Tây vẽ một bức tranh tuyệt đẹp để tặng cho người yêu!

69. Lãng mạn là khi đêm về trong sự cô đơn trống trải, hình dáng cô ấy lại hiện về ở nơi nào đó trong tâm trí bạn, thật mơ hồ…

70. Lãng mạn khi đi xa được em yêu làm cho muối vừng mang đi.

71. Lãng mạn khi một đêm ngoài trời mưa gió được người yêu ở xa gọi điện đánh tặng một bản romance.

72. Lãng mạn khi đang hết tiền bỗng nhiên được cho tiền, rồi ngồi nghĩ bao nhiều điều lãng mạn sắp tới sẽ làm khi có tiền trong tay... ( câu này mình tâm đắc nhất hahahaa)

73. Lãng mạn là khi đang tuyệt vọng thì nhận được sự quan tâm sâu sắc và tinh tế của em.

74. Được chồng làm giúp việc nhà vào ngày nghỉ.

75. Cùng nhau ra biển, nắm tay, dựa đầu vào vai người ấy, ngồi như vậy cả ngày mà không nói gì hết...

76. Điều lãng mạn đã được thưởng thức là cùng đi chơi xa, và chàng tự tay chuẩn bị sẵn một bữa trưa rất thịnh soạn... rất bất ngờ, không nghĩ là có thể chu đáo đến thế...

77. Lãng mạn là hôn tạm biệt trước khi ra khỏi nhà và khi về đến nhà thì hôn yêu thương.

78. Lãng mạn là khi nàng đang đi vệ sinh bị mắc kẹt thì ta chìa ra một cuộn ZEWA siêu mềm.

79. Lãng mạn là khi trời đang mưa tầm tả, cái áo mưa nàng sơ ý để lại trong giỏ xe thì lại bị "ai đó" lấy mất rồi. Đúng lúc nàng băn khoăn thì ta xuất hiện nhường lại cái áo mưa duy nhất của ta cho nàng sau đó nhanh chóng đội mưa ra về, chẳng để nàng kịp từ chối! Nhưng mà đừng thật thà quá, đi đến góc phố thì nhớ mà dừng lại lấy cái áo mưa của nàng ra mà dùng nhé!

80. Lãng mạn là khi nàng bị một "choai choai" trêu chọc thì bạn xuất hiện và bằng vài lời dọa nạt khiến cả lũ "tếch" thẳng. Tuy nhiên bạn nhớ phải bảo mấy thằng bạn đóng cho đạt vào đấy nhé, và nhớ là đừng có xuất hiện trước mặt nàng lần thứ hai.

81. Lãng mạn là khi nàng đang đi xe đạp bị tuột xích thì có một… cây trắng (áo trắng, quần trắng, tất trắng, giày trắng) đỗ xe đạp ngay cạnh (xe cuốc càng tốt). Sau đó chẳng nói chẳng rằng lao vào hì hục nắn xích lại cho nàng mà chẳng nề hà gì cả!!! Sau đó hai người sóng đôi vừa đạp xe vừa nói chuyện vui vẻ như chẳng hề để ý đến những vết dầu mỡ lấm lem trên áo chàng trai. Cái này thì mất 5 nghìn ra hàng sửa xe thì bảo ông bác sửa xe dạy cho cách phá rùi nắn lại xích, cực kì đơn giản! Tuy nhiên về phần cây trắng tớ xin lưu ý là nên chơi đồ rẻ tiền thôi chứ đừng chơi đồ hiệu, không phải cái quảng cáo bột giặt là nó giặt được hết thật đâu.

82. Lãng mạn là khi đi cùng nàng đến một nhà hàng có ánh đèn, ánh nền lung linh.

83. Lãng mạn là khi ngủ mơ, nói mê cũng chỉ nói tên nàng.

84. Lãng mạn là khi ta đưa cho nàng chiếc khăn mùi soa khi nàng có chuyện buồn.

85. Lãng mạn là khi bật Mp3 và mỗi người một tai nghe.

86. Lãng mạn là khi đi chơi bù khú cả bọn bạn nhậu, bất chợt nhận đựơc tin nhắn của nàng "Dạ dày của anh đã chứa đủ 2/3 lượng bia rượu chưa? Nếu đủ rồi, thì anh chỉ nên chứa thêm 1/6 nữa thôi nhé vì còn phải để lại 1/6 để ngồi cùng em". Eo ơi, lãng mạn ghê gớm.

87. Điều lãng mạn có mặt ở một nơi rất xa vào đêm Noel (Osaka chẳng hạn), đi chơi với một người, cả đêm. Cho dù ngày hôm sau phải quay trở về VN... Hic hic, hơi bị khó thực hiện... (quá khó, tiền đâu ra).

88. Cắn nhẹ vào tai hoặc hôn ngưòi yêu sau khi đã nói thầm điều gì đó, chẳng hạn: Con mèo con bé nhỏ của anh, yêu em nhất trên đời (nhớ là cắn nhẹ thôi đấy, mà thấy tai ai bẩn quá thì nên bỏ qua mục này).

89. Nhắn tin vào sáng sớm: Hôm qua anh quên chưa chúc em ngủ ngon, chúc cưng yêu một buổi sáng tốt lành!

90. Ngồi đợi trước của nhà nàng và nói anh đợi em đã lâu rồi mặc dù bạn mới đợi nàng có chút xíu

91.Tặng hoa nàng vào ngày 20/11 và nói rằng em đã dạy anh biết thế nào là tình yêu, em là cô giáo, là cuộc đời của anh hoặc: "Anh đã được dạy thế nào là nửa kia của cuộc đời mình kể từ khi em bước chân vào trái tim anh".

92. Một ngày nắng đẹp hai người thong dong di dạo bên bờ hồ (hồ phải đẹp và thơ mộng nhé, đi cái hồ nào bốc mùi rác thì đúng là... hỏng hẳn).

93. Vào một ngày đẹp trời... Anh nói anh không thể chịu nổi em nữa rồi... trong khi nàng ngơ ngác thì chàng tiếp tục: Sao em cứ làm anh không thể ngừng yêu em thế => ngất! (Dự đoán của giới chuyên môn là không một cô gái nào không sướng trước câu nói này, nếu không phải xem lại tình cảm của cô ý với bạn!)

94. Sắm một bộ áo, quần, nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và đủ thứ khác có đôi để dùng (một phương pháp khẳng định bản quyền rất lãng mạn).

95. Vào một ngày đẹp trời sao hai người không rủ nhau đi nặn tượng rồi tô tượng làm linh vật cho tình yêu của mình nhỉ? (Nếu bạn có dại dột nghe theo cái ý kiến này thì phải nhớ nằm lòng câu nói: Méo mó có hơn không).

96. Viết cho người yêu một tấm thiệp trong đó ghi câu I LOVE YOU qua 72 thứ tiếng!

97. Cùng nhau đi thăm một số "địa danh" dành cho những nguời đang yêu như: bến Hàn Quốc, đường Hàn Quốc, bãi đá... và kể cho nàng những câu chuyện tình yêu liên quan đến các địa danh (ví dụ như "Đồng nghiệp lãng mạn" hay "ba ngày yêu hơi hơi" chẳng hạn).

98. Cùng nhau thức đêm để đợi ngắm giây phút hoa quỳnh nở.

99. Viết nguyện ước yêu nhau của hai người trong một năm vào một tờ giấy, nhét tờ giấy vào một cái chai, cho cái chai vào một cái hộp, đem chôn cái hộp ở một chỗ kín trong công viên bách thảo (hay vườn nhà bạn cũng được). Đến kỷ niệm một năm ngày yêu nhau thì đào lên, lúc đấy, người này đọc của người kia viết cái gì thì thú phải biết!

100. Điều thiêng liêng nhất: Vâng, đó chẳng gì hơn là bạn cùng người yêu ngồi đọc hết 99 điều lãng mạn trên rồi lần lượt thực hiện chúng.

Sưu tầm

100 năm để sống

doremon | 10 October, 2000 00:00

Vô tình nhìn status của Hiền và nghe đc bài hát này. Thấy cũng tâm trạng, cũng hay hay. Dịch nghe chơi. Có sai sót mong bà con thông cảm và bổ xung.

100 Years (Hit)
Thể hiện:
Five For Fighting

I'm 15 for a moment
Caught in between 10 and 20
And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are

tuổi 15 đến với tôi thật nhanh
vì từ khi 10 tuổi đến tuổi 20
tôi mộng mơ và dõi theo con đường em đến


I'm 22 for a moment
She feels better than ever
And we're on fire
Making our way back from Mars

Tuổi 22 đến trong phút chốc
Em thấy mình đẹp hơn bao giờ hết
Cùng với tôi em đốt cháy ngọn lửa
Ngọn lửa tình dẫn lối em đi


15 there's still time for you
Time to buy and time to lose
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

15 năm vẫn đủ cho em
thời gian để mua và thời gian để bán
tuổi 15 chẳng ai mong muốn gì hơn nữa
nếu người ta chi có 100 năm để sống


I'm 33 for a moment
Still the man, but you see I'm a they
A kid on the way
A family on my mind

Rồi tôi 33 tuổi phút chốc
vẫn là chàng trai nhưng tôi đã mong chờ
Một đứa trẻ và một gia đình yên ấm


I'm 45 for a moment
The sea is high
And I'm heading into a crisis
Chasing the years of my life

Rồi tuổi 45 đến với tôi tự lúc nào
Bầu trời thì cao
và tôi thì mải miết đi tìm
Một con đường cho cuộc đời tôi.


15 there's still time for you
Time to buy, Time to lose yourself
Within a morning star
15 I'm all right with you
15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

Tuổi 15 cho em
tuổi để trao đổi mình
với một ngọn sao mai sớm
15 tôi ở bên em
15, chẳng có gì đẹp hơn thế
Nếu ta chỉ có 100 năm để sống mà thôi

Half time goes by
Suddenly you’re wise
Another blink of an eye
67 is gone

Nửa thời gian đã trôi qua
Chợt một ngày kia nhìn lại
Chỉ một cái chớp mắt thôi
67 năm đã qua đi


The sun is getting high
We're moving on...
I'm 99 for a moment
Dying for just another moment

Mặt trời thì tiếp tục dâng cao
và chúng ta vẫn tiếp tục bước
trong phút chốc tôi đã 99 rồi
Và phút giây sau tôi cũng ra đi


And I'm just dreaming
Counting the ways to where you are
15 there's still time for you
22 I feel her too
33 you’re on your way

Và tôi vẫn cứ mãi ước mơ
và đếm quãng đời em đang đến
15 tuổi quãng đời dài
22 tuổi tôi cũng thế
33 tuổi cuộc sống bắt đầu


Every day's a new day...
15 there's still time for you
Time to buy and time to choose
Hey 15, there's never a wish better than this
When you only got 100 years to live

Và mỗi ngày lại là một ngày mới
15 năm em vẫn còn thời gian
thời gian để mua và thời gian để chọn
này 15, sẽ chẳngcó gì đẹp hơn thế
Nếu em chỉ có 100 năm để sống mà thôi

100 ngày với trò chơi tình yêu

doremon | 10 October, 2000 00:00

100 ngày với trò chơi tình yêu

Tina: Chán thật đấy. Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.

Peter: Có lẽ chỉ còn 2 đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.

(Cả hai cùng thở dài và ngồi yên lặng một hồi lâu)

Tina: Mình nghĩ mình có một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.

Peter: Sao cơ? Chơi gì?

Tina: Khá đơn giản. Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?

Peter: Ờ, ừm, được thôi… Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.

Tina: Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?

Peter: Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.

Tina: Có lẽ mình không nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.

(Cả hai đi xem phim và Peter đưa Tina về tận nhà).

Ngày 2

Peter và Tina cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.

Ngày 3

Cả hai đi mua sắm quà sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.

Ngày 7

Peter và Tina lên núi ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.

Ngày 25

Cả hai đi chơi công viên, chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được dịp cười thoải mái.

Ngày 67

Peter và Tina đi ngang qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong màn ảo thuật.

Sau đó họ đi quanh quanh để xem các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: “Hãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.

Ngày 84

Tina gợi ý đi biển. Thời gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Ngày 99

Peter và Tina quyết định có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một chiếc ghế đá.

Tina: Em khát quá. Mình nghỉ chút đã.

Peter: Em chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?

Tina: Một chai nước cam nhé.

Tina chờ 20 phút rồi mà vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: “Xin lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy”.

Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.

“Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.

Bác sĩ đưa thư cho Tina. Trong phòng bệnh, Peter nằm đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.

11 giờ 57 tối. Tina đọc thư và bật khóc.

“Tina yêu dấu,

100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.

Trái tim Tina thổn thức: “Anh có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”.

Đồng hồ điểm 12 tiếng, Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.

Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười.

Phước Đại

Theo LoveFateDestin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

luv

2.9

doremon | 10 October, 2000 00:00

Hôm nay từ lúc mở mắt ra mình đã bị schlechte Laune. Bao nhiêu kỉ niệm lại tìm về và làm cho minh cảm thấy verschweifelt một cách khủng khiếp....

Ngày xưa ơi có bao giờ trở lại??????

Người đó liệu có còn nhớ những ngày này???

Kỉ niệm sẽ chỉ lại là những kỉ niệm và sẽ dần dần trôi vào quên lãng mà thôi.....

Còn 8 ngày nữa là mình lại về Leipzig yêu quí rồi.....

còn 9 ngày nữa là.....

Sao tự dưng buồn thế

5 dieu khien ban hanh phuc

doremon | 10 October, 2000 00:00

333 Vergrößern

1. Giải phóng khỏi trái tim bạn khỏi sự hận thù

2. Giải phóng trí óc khỏi sự ưu phiền

3. Sống đơn giản

4. Hãy cho thật nhiều

5. Kỳ vọng ít thôi.

Mình đã để những điều này trước mặt bao lâu rồi, vậy mà ko ngộ ra được chữ nào cả....

Sắp thi rồi mà chẳng học hành gì hết....... Làm thế nào để lấy lại đuợc enegie một cách nhanh nhất bây giờ nhỉ???

Bọn Đức chết tiệt hôm nay sẽ phải thua.... khổ thân Arg của mình bị lọai mất tiêu rồi. Anh cũng thế, Brasil cũng vậy, bây giờ chỉ còn một tia hi vọng mong manh là Italia nữa thôi. Nhưng mà còn nước thì còn tất. Ý cố lên......

5.9 Khai giảng

doremon | 10 October, 2000 00:00

Nhớ vài năm trước đây mình cứ náo nức chờ đến ngày này. Chờ vì nhiều lý do.
Thứ nhất, buổi sáng, đi ra ngoài đường thấy bao nhiêu là trẻ con,khuôn mặt thì có đứa vui hớn hở, có đứa thì méo xẹo mếu máo, trông rất dễ thương. Bao nhiêu là hoa và cờ. Đường phố tràn ngập niềm vui háo hức. 

Mình cũng thế, qua 12 lần khai giảng, lần nào cũng háo hức, hớn hở như là chưa bao giờ từng được khai giảng. TỰ nhiên cảm thấy hồi hộp, ko biết năm nay mình học hành sẽ ra sao, thầy cô nào dạy mình, bạn bè sẽ ra sao....

Còn lý do nữa, đó là được đi ăn sinh nhật. Vì hôm nay là sinh nhật của một đứa bạn thân nhất của mình. Năm nào cũng thế, buổi sáng khai giảng xong, hai đứa lại lụi cụi chuẩn bị cho buổi sinh nhật ban tối.  Chúc mừng sinh nhật mày nhé bé con.

Còn nhớ cái ảnh 4 đứa tụi mình chụp hôm khai giảng năm học hồi lớp 10 không, trông đứa nào cũng ngố khủng khiếp. Bây giờ thì đã già hết rồi. Sắp tới mấy đứa cũng lập gia đình hết rồi. Nhanh nhỉ....

 Lại một ngày tựu trường đến... lại bồi hồi...... nhưng bây giờ thì mình ko phải đến trường và cũng ko được nhìn thấy cái không khí đó nữa rồi... Phải đi làm thôi, ko muộn mất rồi. Lại chúi đầu vào cái quán tàu với vịt và gà, với đĩa và bát thôi.

Còn 5 ngày nữa mình về đến Leipzig thân yêu .....

còn 6 ngày nữa là ......

6-6 Happy birthday to someone-thoi quen kho thay doi-

doremon | 10 October, 2000 00:00

333 Vergrößern

Một năm nữa lại trôi qua, ko hiểu sao, cứ đến ngày này mình lại cảm thấy bồi hồi và cả ngày lại suy nghĩ vẩn vơ. Những năm trước đây mình cứ trông chờ để viết ecard rồi thì hết gọi điện buôn chuyện lại gọi điện chúc mừng hỏi thăm, rồi thấy buồn vì mình ko ở VN. 2 năm lại gần đây thói quen vẫn ko thay đổi đc, mặc dù nó ko còn cần thiết nữa. Vì thực sự là chẳng còn ai đợi chờ mình vào ngày này viết ecard hay gọi điện cho nữa. Thế mà mình vẫn viết ecard, và vẫn chờ đợi đến giờ để gọi điện, để rồi lại tắt điện thoại đi và nghĩ là mình thật là điên loạn và vớ vẩn. Chẳng hiểu sao mình lại điên loạn thế nhỉ?????

Đúng là quyết định nào cũng thật khó khăn, nhất là khi người ta đứng trên một con đường có năm bảy ngả, mà chỉ có một ngả dẫn đến một cái đích cuối cùng. Thật khó mà quyêt định đc con đường nào là đúng, là chính xác hòan toàn. MÌnh hiện giờ cũng đang ở trong tình trạng này và ko biết giải quyết thế nào.

Mình lại bắt đầu linh tinh gì đây??? đi ngủ thôi

 

Băn khoăn....

doremon | 10 October, 2000 00:00

Hôm qua nói chuỵên với anh bạn về những người Việt nổi tiếng mà báo chí đề cập đến.( cái này viết để lấy chủ đề thôi, tối về viết tiếp, bây giờ phải đi làm rồi) heeee, ai đang đọc dở đừng có kêu mất hứng nhá....

Bây giờ đi làm về mới post tiếp, nhưng viết xong hết rồi đọc lại  thấy cái chủ đề ko hợp lắm và lại nghe có vẻ đao to búa lớn quá nên đổi cái chủ đề lại. D đọc xong dừng có thắc mắc tại sao nhá.

Người VN mình giỏi. Cái đó ko phải là tự khen mình quá đáng. Nhưng tại sao đất nước vẫn ko đi lên được, và trên thế giới, cộng đồng người VN ko được coi là một cộng đồng mạnh???

Hôm qua nói chuỵên với một anh bạn về ông A( ông này tên là gì mình quên mất rồi, thôi cứ gọi là ông A cho tiện) Người khai sinh ra máy ATM ở VN. Ông đó lại là một người Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Mình mới bảo người VN mình giỏi thật. Anh bạn nói, thực ra máy rút tiền tự động thì ở bên Tây người ta có từ bao nhiêu năm nay rồi, ông kia lại làm trong nhà băng ở bên Mỹ thì ông ta cũng chỉ mượn công nghệ đó mà áp dụng vào thôi. . Anh bạn mình bảo, người VN mình chẳng qua là vẫn theo cái bản tính cố hữu của chủ nghĩa cộng sản, tự khen mình quá mức nên mới nói quá lên như vậy thôi. Tiếc là mình ko trực tiếp xem chương trình phỏng vấn ông ấy nên mình cũng ko biết ông đó giỏi ra sao. Nhưng mình nghĩ, nếu đã được gọi là „cha đẻ“ thì có lẽ ông ý cũng phải thực sự làm ra được một cái gì đó mới mẻ và có ích. Còn mình cũng phải công nhận với anh bạn mình, người VN mình thực sự hay nói quá câu chuyện lên, hay dấu dốt, cái gì hay ho một tí thì loan ầm lên, còn cái gì dở thì cứ dấu thật kĩ như là mèo dấu cứt vậy.

Anh bạn lại bảo người VN mình so ra thi chẳng được bằng ai trên thế giới, cái này thì mình ko chịu à. Mình đã từng được đọc rất nhiều bản tin nói về những người VN thành đạt trên thế giới, trong đó có cả những người đang làm những công vịêc, nắm giữ những chức vụ khá quan trọng trong các công ty, hay ngay cả trong những bộ phận trọng yếu của chính phủ Mỹ. Tất nhiên, những người đó chỉ mang dòng máu VN thôi, còn họ bây giờ đã thực sự là những người Mỹ, hay mang những quốc tịch khác. Điều đó thật đáng tiếc. Mình thấy có rất nhiều người VN thực sự giỏi, nhưng họ vẫn ko muốn về VN để làm việc, để tạo lập cuộc sống của họ ở đất nước. Chẳng phải vì họ ko yêu nước, mà vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng đâu bằng nhà của mình. Nhưng những chính sách, giấy tờ và cả cách làm việc của chính người Vn mình đã khiến cho những người con xa tổ quốc ko còn muốn quay về nữa.

Một phần nữa cũng vì, đa số người Việt mình sống theo kiểu cá nhân chủ nghĩa. Tất cả những gì họ làm cuối cùng cũng chỉ là để cho riêng mình. Suy cho cùng cũng đúng, „Dân có giàu thì nước mới mạnh“. Nhưng có cái nếu dân chỉ có giàu cho riêng mình mà ko góp gì cho nước thì liệu nước có bao giờ mạnh được không????

Cũng chỉ vì lúc nào cũng chỉ cần biết ta yên ổn, ta đủ ăn, đủ mặc, nên những người giỏi cũng chẳng muốn thay đổi nếp sống, nếp nghĩ, cũng như chẳng muốn đứng ra để quảng bá cho cả cộng đồng người Việt Nam của mình nữa..... Chính vì thế cộng đồng người VIệt nhiều khi như một đoàn tàu dài thật dài, nhưng lại chẳng có cái đầu tầu và cũng chẳng có người lái nên cái đoàn tàu đó cứ đứng im tại chỗ và chẳng bao giờ được người đời biết đến cả. Thật đáng tiếc....

 

>viết đến đây thì hết ý rồi, chẳng viết được nữa, thôi đành dừng vậy<

 

Bế tắc.......

doremon | 10 October, 2000 00:00

333 Vergrößern

Chưa bao giờ lại cảm thấy bế tắc như lúc này.... Mọi chuyện tự nhiên dồn hết vào cùng một lúc. Hộ chiếu hết hạn, visa hết hạn, tiền cũng hết luôn, công việc thì ko có,thi cử thì đến đít rồi.Những điều này sẽ dẫn đến những hậu quả thật buồn thảm đây. Hỏng hết tất cả kế hoạch của mình. Shunder.Thật là chết tiệt.... Cuộc sống tại sao lại có nhiều lúc khốn nạn đến mức này.

Mình đã mất cả ngày này nay để tiêu hóa lượng thông tin này, vậy mà đến bây giờ vẫn cảm thấy despiriert quá.

Bescheuerte Gefühle

doremon | 10 October, 2000 00:00

250 Vergrößern

Die Sonne scheint wieder, aber mein Herz ist immer so kalt, so vereist. Scheisse Gefühl. Gestern war ich total auf dem Boden nachdem ich solche harte Wörte gelesen habe. Die waren wie thousende spitze Schwerte und diese Schwerte wollen mich zu thousenden Teil geschnitten werden. Und wo war mein lieber Bruder? Der war noch so beschäftig mit seinem kindische Stolz und kindische Theorie. Man man man.

Mùa xuân đến rồi, hôm nay mặt trời đã ló mặt ra khỏi tấm chăn bông dày cộm ngó xuống đây. Mặt trời thật là lười biếng đấy, ngó ra cái rồi lại chui ngay vào chăn. Thật là giống mình sáng nay. hichic. Lười ơi là lười.

Mình hy vọng, mình lúc nào cũng chỉ biết hy vọng thôi, mình hy vọng mùa xuân đến, die Seele của mọi người sẽ được erfrischen và sẽ làm cho mọi người thoải mái và vernünftig hơn.

Hôm qua mình đã chán đến mức độ ko còn gì chán hơn. Hôm nay được một tin vui chuột nhắt con báo cho nên cũng đã đỡ đi phần nào (thấy tiền là sáng mắt lên mà heee, nhỉ cưng nhỉ). Nhưng cảm thấy mệt mỏi quá. Mình đang nghĩ, cái kiểu bị tra tấn tinh thần như thế này mà mình phải chịu thêm khoảng 1 tháng nữa chắc chắn mình sẽ phải vào nhà thương điên mất. Cám ơn cái lòng tốt của một số người mà mình được chịu đựng cái hoàn cảnh này....!!! shit.

Mình thề, mình sẽ ko bao giờ gặp lại người này nữa... Thề đấy. Mấy đứa thấy chị mà có lung lay định gặp lại thì nhớ nhắc chị lời thề này nhá. Chị mệt quá rồi. Chịu đựng thế chắc cũng đủ lắm rồi. Chịu thêm nữa thì chắc chị trở thành "bà mẹ VN anh hùng" mất. shit lần 2

Cái blog này ai mà hiểu được chết liền.... haaaaa

Biển ơi chờ tôi nhé

doremon | 10 October, 2000 00:00

hichic, đang ở biển, ngày hôm nay bảo dậy sớm đi bơi, thế mà cuối cùng trời mat mat làm cho mình ko thể chui ra khỏi cái chăn... hichi. Ngày mai sẽ phải cố gắng dậy sớm đi bơi thôi. Biển ơi chờ tớ nhé.

Sau hơn 1 tháng ko đi làm, ba ngày tơi bời đã làm cho chân mình rộp hết cả lên rồi, đau khổ thế chứ. Thôi, một ngày mới lại bắt đầu, hãy mỉm cười và bước đi nào....

Bỉên ơi.... biển ơi.....biển ơi.... ta yêu biển lắm....

binh yen

doremon | 10 October, 2000 00:00

333 Vergrößern

Sáng nay vừa mới nghe lại bài này, Ca sĩ Hà Trần và Papa Trần Hiếu hát thật tuyệt. Nghe mà muốn phiêu theo từng lời hát.

Bình Yên 

- Nhạc Sĩ : Quốc Bảo
(Trần Thu Hà)


Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ

Thức lâu mới biết đêm dài, nhưng đôi khi ngồi một mình tĩnh lặng trong không gian yên tĩnh đem khuya người ta lại tìm thấy cho mình một khoảng lặng của tâm hồn. Cũng để nhờ vào đó mà lấy lại đựơc những cảm xúc đã bị chai lì theo thời gian. Cũng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đấy ta bỗng nhiên cảm nhận được sự cử động của thiên nhiên. Một đóa hoa hé nở, một giọt suơng khẽ rơi,  từng giọt trăng vàng đọng lại trên ngọn cỏ và cả tiếng sóng êm đềm ôm choàng nựng nịu bờ cát trắng. Và ta thấy đột nhiên thời gian như ngừng lại, "Bình yên không ngờ. Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên" Và ta mong muốn khoảnh khắc này sẽ ở lại mãi bên cạnh ta.

Bình yên để gió đưa em về
Bình yên ta chờ nghe
Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
Chờ nghe tình lung linh
Bình yên để nắng soi môi thơm

Cũng trong khoẳnh khắc đó bỗng nhiên ta nhận ra như đâu đây phảng phất hình dáng của em, người em bé nhỏ và rất đỗi yêu thương.Và từ trong sâu thẳm, ta nhận thấy ta yêu em đến nhường nào, tình yêu của đôi ta đẹp đến nhường nào.Ta mở rộng cánh tay đón luồng không khí ngọt ngào như làn môi em và có cảm giác như đang đuợc ôm trọn em trong lòng.Mùi tóc em, mùi thơm của làn da em phảng phất nơi đây. Và ta mừng...

Bình yên ta mừng
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương
tình yêu.

Mừng em đã quay trở lại ngôi nhà ấm cúng nơi luôn có một trái tim nóng bỏng chờ đợi em....

Như từ bao la ta ra đời
một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên
cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa

Những khó khăn, cản trở rồi cũng trôi qua. Chỉ có tình yêu của đôt ta là vẫn nguyên vẹn. Có em ta như được hồi sinh và chúng ta bình yên khi bên cạnh nhau, cùng dắt tay nhau bước về phía trước...

Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.

Âm điệu bài hát chậm nhẹ, từ từ như trải dài vào lòng người nghe một sự tĩnh lặng, mang đến cho người nghe sự bình yên tuyệt vời.... Đây là một bài hát đáng để nghe khi tròng lòng ko được yên lắm.

Dành tặng những người ghé qua blog của mình, và đặc biệt tặng anh TA..... Mong anh cũng sẽ sớm bình yên :-D


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Sau»
Valid XHTML 1.0 Strict and CSS.
Powered by vnWeblogs.